Ly liếc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, âm thầm hét lên một tiếng. Chưa bao giờ cô hình dung có ngày được ngồi cạnh Nam gần trung thà...
Ly liếc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, âm thầm hét lên một tiếng. Chưa bao giờ cô hình dung có ngày được ngồi cạnh Nam gần trung thành thế này, nhất là trong điều kiện cô chưa bao giờ ngờ tới. Trên ô tô 45 chỗ của chuyến du lịch tour Đà Lạt – Hội An, Nam – đàn anh mà cô “thầm xót thương trộm nhớ”, thằn lằn ngọn ngành suốt 2 năm phổ thông của cô, đang ngồi cạnh cô ở ghế kế bên.
Một cảnh huống tưởng như đùa, một kiểu hoạt cảnh đồng cân có trong phim truyền hình và tiểu triết lí dài tập tự dưng xảy ra khiến Ly chỉ biết nín chặt chịa sự phấn khích trong lòng.
Thật ra nói là thạch sùng tình đầu, nhưng cũng đồng cân dừng ở mức thinh thích Thời trang . Như là một ngày đẹp trời chạm mắt nhau ở sân trường học đúng lúc nắng và gió tạo thành một hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời diệu, lá vàng rơi xếp đầy lên vạt áo, lạo xạo dưới chân. Chính là lúc mà chiếc xe đạp của Nam đi qua, bóng lưng thẳng tắp của anh đã vô tình khiến tim Ly đập loạn lên một nhịp. Thích Nam cũng là từ khi ấy.
Nếu hỏi Ly vì sao lại là Nam, trong rất nhiều dáng hình đã đi lướt qua cô trong buổi chiều sân trường nắng chiếu uể oải. Chỉ là vệt nắng rọi xuống thẳng đứng một góc với Nam khiến trái tim thiếu nữ bắt đầu xao động.
Ừ thì, dù rằng sao con gái vẫn có đôi lúc như vậy. Như một bản tình khúc buồn không dưng được chơi trong một buổi chiều ảm đạm, tình thì dãi mãi ra còn xúc cảm thì mãi chẳng thấy đáy.
Giọng anh hướng dẫn viên du lịch vang lên thông tin về lịch trình cả chuyến đi, Nam gỡ một bên earsphone ra chuyên chú lắng nghe một cách tập trung, rồi quay sang Ly mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười như gió mùa xuân, rét mướt và khiến người ta có cảm giác muốn trượt dài trong nụ cười ấy.
Ly quay sang huých nhẹ vào tay Nam, đưa cho anh một chiếc keo kiết marshmallow hình tròn, bọc trong một mảnh giấy bạc lấp lánh. Cậu mỉm cười đưa tay nhận lấy, sững lại đôi chút như để ngắm nghĩa thật lâu, sau đó nhẹ nhõm bỏ vào túi.
- Em muốn nghe nhạc không?
Một bên tai nghe được gắn hờ vào bên tai phải của Ly khi cô mới tiền kịp đơ ra gật đầu một cái. Chưa kịp chủ tâm lại thì bản nhạc quen thuộc của Jay Chou đã len lách vào tận ngóc ngách trái tim, khiến nó rung lên trong tim Ly từng nhịp êm dịu khẽ khàng.
“Hãy nói cho anh biết, nơi đâu có cầu vồng. Để thắp lên một tẹo niềm hy vọng trong anh. Bầu trời ơi đêm hôm nay sao quá đỗi yên lặng, những đám mây lặng lẽ bay đến bên anh…”
Ánh mắt Nam dịu dàng nhìn Ly, trong giây lát cô đã có cảm giác đằng sau ánh mắt ấy là một tình yêu chẳng thể biểu đạt thành lời. Nhưng rồi, khi Nam sực nức tỉnh rời nhanh mắt ra phía cửa sổ, lướt qua man di thứ bị bỏ lại đằng sau, tiếng thở dài của cậu ấy mới khiến Ly bừng tỉnh.
Rõ ràng, Nam đang yêu ai đó.
Suy nghĩ ấy vụt đến trong đầu khiến cô bất đồ thấy trống vắng. Tất tả lật tung đoạn băng đảng ký mỏ ác ngày xưa, hình trạng một cô gái xinh xắn trong chiếc váy hoa chấm gót chân hiện lên rõ mồn một, từng cử động của cô đều cuốn hút sự chú ý của người khác.
Có lẽ, vẫn là cô gái ấy. Cô gái trở thành bồ chính thị thức của Nam trong những năm tháng cô đơn phương da diết khắc khoải của Ly. Cô thậm chí còn nhỡ rõ mình đã khổ đau thế nào, đã khóc bao nhiêu nước mắt, đã ngồi tĩnh lặng ở một góc sân trường nhìn hai người chở nhau văn bằng xe đạp, lãng đãng đi qua những lớp lá vàng rụng đầy trên dưới sân trống.
Những ký ức đau lòng, mặc dù thế nào cũng chẳng thể quên được. Dẫu cho thời gian đã qua đi, dẫu cho vết thương xót khi đó đã phai lạt và mờ dần như lớp bụi phủ lên chiếc rương quá khứ. Nhưng chỉ cần một phút bất hốt nhiên là sẽ nhớ lại toàn bộ những gì đã trải qua.
Ly tự gắn earsphone lên tai, nhắm nghiền mắt lại như để hồi tưởng, như là để cố xua đi dòng hoài niệm cũ kỹ khiến người ta mệt mỏi. Chiếc keo kiệt marshmallow bị nắm chặt chịa trong tay, lạo xạo.
day la noi dung footer
Hội An vẫn mang đậm vẻ nền nã, nhã nhặn của một đô thị cổ. Khách tham quan vào thời cơ này không đông, chỉ bẩm thớt một vài đoàn lẻ tẻ. Ly hít đầy một bụng không khí ở một miền đất tuy xa lạ nhưng vẫn khiến người ta phải trịnh trọng một cách lạ kỳ.
Nam đeo chiếc máy ảnh nặng trịch qua cổ, kéo ba lô lên vai rồi cũng nhẹ nhõm tước chiếc túi to tướng của Ly, xách đi nhẹ nhàng.
- Em tự cầm cũng được!
- Được rồi, nếu áy náy thì cầm máy ảnh hộ anh!
- Em có trạng thái xem được không?
- Tất nhiên, nhưng mà toàn ảnh chụp chơi chứ chẳng có gì to tát đâu em.
Có vẻ như Nam đã đi rất nhiều nơi, khắp danh thiếp ngõ ngách Hà Nội, vùng núi, miền biển, Thái Lan, Nhật Bản, và một đôi nơi Ly chẳng biết được là ở đâu. Anh chụp lại bít tất cả những gì mình đã đi qua, một cách sống động đến thần kỳ.
“Thế này mà không có gì to tát!” Ly thầm nghĩ, rồi giơ tay ra bấm máy, một chiếc cầu nhỏ vắt qua con sông chảy lặng lẽ, vài ba chiếc thuyền nhỏ yên tĩnh như tờ.
Hội An đẹp, một kiểu đẹp khiến người ta bất đồ có suy nghĩ muốn đắm chìm mãi trong vẻ đẹp và phẩm bình yên nơi đây.
Anh hướng dẫn viên đưa đoàn về khách sạn ổn định phòng nghỉ, rồi sau đó tập hợp bít tất cả lại để bắt đầu đi tham quan quanh Hội An. Nam vẫn đi bên cạnh Ly, kể từ khi anh phát hiện hai người còn học chung trường học phổ thông, chủ đề trò chuyện của gia tộc cũng rộng hơn. Nam cũng cảm thấy Ly thú vị hơn ấn tượng ban đầu rất nhiều.
- Thấy bảo Hội An về đêm còn đẹp hơn ban ngày gấp vạn lần ý!
- Thế ạ? Mà sao anh đi bao lăm nơi rồi, bây giờ mới đến đây?
- À thì…
- Có lý bởi vì khó nói ra ạ? Em tiền hỏi bâng qươ thế thôi, anh không đáp cũng được.
- À, vì lẽ ra anh có hứa đến đây với một người, nhưng mà lời hứa bị vô hiệu hóa rồi, thành ra anh tiền đến một mình thôi!
- Ra vậy… em làm anh buồn đúng không ạ?
- Làm gì có, em đừng nghĩ linh tinh
Nhưng Ly biết trong mắt Nam đọng lại một lớp sương mù mỏng mảnh như đợt sóng nhẹ của màn ký mỏ ác bất đồ bị cô khơi lại. Anh ấy đã chia tay với bạn gái chăng? Giữa hai người cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?
Thời gian Nam tốt nghiệp và Ly đã quyết định tự điều chỉnh xúc cảm của mình. Mối nguồn cơn tưởng như đặt mối dấu chấm làm lơ lửng khi chưa trạng thái bắt đầu, cũng chưa trạng thái kết thúc. Chỉ là những lần trống vắng tận tim khi ngẩng đầu lên tầng 2 phòng học cuối dãy không còn thấy hình ảnh cậu con giai tựa người vào lan can, đứng im lìm nhìn xuống sân trường nữa.
Nam yêu cầu tách đoàn, rồi rủ Ly đi loanh quanh. Anh thích tự ngục tù phá theo kiểu riêng chứ không thích lề rề lâu lắc theo tiến độ các bác trung niên ưa nghỉ dưỡng trong đoàn.
- Có một chỗ này, bạn anh nó tìm được, hay lắm!
- Ây, tò mò quá, nói cho em nghe một xíu thôi
- Không được, đến nơi em sẽ biết. À mà cũng lạ thật, em không sợ lạc đường hay bị anh bắt cóc bán sang biên cương à?
- Đúng rồi… em chưa nghĩ đến. Bây giờ em có được quay về không?
- Không! Nhưng em thú vị thật đấy!
Nam cười vang, bàn tay vỗ vào vai Ly khiến tim cô bất giác nhảy hẫng hụt lên một nhịp. Sự tiếp kiến xúc thân tình khiến người ta có cảm giác khác lạ, bất đồ cảm thấy chừng như đã có một sợi dây dướng gắn kết vô hình để đến gần nhau hơn.
Hai người len vào giữa những lối đi nhỏ, băng qua những ngôi nhà cổ và quy hàng quán bán đồ lưu niệm, đèn hoa đăng thì đến một trên dưới đất nhỏ. Có một cái cây nhỏ đứng trung thành vào sau lưng một ngôi nhà đã đóng rêu thời gian. Nhưng điều đặc biệt là cái cây có ba tầng lá, còn dạng hình thì hệt như một ngôi nhà. Bên cạnh có một đôi khóm hoa nho nhỏ chẳng rõ tên nhưng vô cùng xinh đẹp.
- Cỏ mọc đầy ra thế này mà vẫn có hoa mọc được, kỳ lạ thật!
- Bạn anh nó bảo đây là cây hoang đấy!
- Cây hoang mà sao mọc như hình trạng ngôi nhà được thế? Em còn tưởng là được cắt tỉa cơ. Mà đây là cây gì thế ạ?
- Anh không biết, bạn anh nó có tìm hiểu nhưng chưa tìm ra là giống cây gì. Hay mình thử gọi nó bằng một cái tên đi!
- Gọi là cây gia đình đi anh!
- Đơn thuần bởi nó giống một ngôi nhà à?
- Không phải, vì mặc dù nó sống ở nơi thiếu ánh sáng vẫn có trạng thái đâm ra trưởng, bởi chưng không có ai chăm sóc cho nó nhưng nó vẫn sử dụng dinh dưỡng của mình truyền sang cho hoa mọc. Chỉ gia đình mới cho chúng ta nhiều như thế!
Bỗng dưng Ly cảm thấy mình đã dành một tình cảm đặc biệt cho loài cây không tên này. Loài hoa mà khiến cô bật ra hai chữ gia đình ngay ngay lập tức mà lòng tự khắc khoải cảm giác ấm áp ngọt ngào.
Đột nhiên, cô lấy ra từ trong balo một chiếc sợ dính dáng vải màu tím, viết lên đó mấy chữ rồi buộc hờ lên thân cây.
- Em viết gì trong đó thế?
- Bí mật!
Ngày hôm đó, Nam dắt Ly đi khắp ngõ ngách ở Hội An, thử đủ thứ đồ ăn, chụp lại rất nhiều ảnh. Khi hai người trở về khách sạn thì đã thấy man di người lục đục kéo nhau ra bờ sông xem thả đèn hoa đăng.
Ly xuống một chiếc thuyền nhỏ, Nam chới với đón lấy tay cô, chiếc thuyền chòng chành rồi cả hai cùng ngã nhào xuống. Các cô chú trong đoàn cười rộ lên, cả chị lái thuyền cũng che miệng cười khúc khích. Nam kéo Ly đứng lên, gài tóc lại phẳng phiu cho cô, rồi lấy đằng sau lưng ra một chiếc đèn màu hồng hình hoa sen đẹp mắt.
- Cho em à?
- Ừ, đẹp không?
- Anh mua lúc nào thế?
- Khi nãy thôi, để anh thắp, rồi em ước gì rồi mới thả xuống nhé. Mặc dầu anh chẳng biết là có linh nghiệm không nhưng có người bảo cứ thả đèn hoặc cái gì đó xuống sông, điều mình đang hi vọng ước sẽ thành hiện thực.
- Để em thử xem nào!
Có nhiều người cũng muốn thả đèn hoa đăng, bởi vì ai cũng tin rằng đồng cân cần đẩy đi một ngọn đèn, điều động ước trong lòng gia tộc sẽ thành hiện thực. Chẳng chẳng mấy chốc bờ sông đã thưa thớt những ngọn đèn trôi dập dềnh, rồi dần dần biến thành những đốm nhỏ, cứ xuôi theo dòng nước mãi như thế.
Chị lái thuyền ca một giọng ca Huế dịu dàng, ngọt ngào, Ly nhìn trong đáy mắt Nam lấp lánh, trong veo. Cô chìa tay ra, trong lòng bàn tay là viên kẹo marshmallow bọc giấy bạc, hình tròn. Nam nhận lấy, không bỏ vào túi áo mà bóc ra cho vào miệng. Cứ như thế, phút chốc ấy, hình như vớ cả đều thấy mình hạnh phúc, và muốn sống hơn bao giờ hết.
Chẳng hiểu sao, Nam lại thấy trong thâm tâm mình vọng lên hai chứ muốn sống. Chắc là chất nhạc thiết tha êm ả ấy khiến cậu cảm thấy đã không còn muốn hồi tưởng quá nhiều về sự ra đi của Vân, về dĩ vãng của hai người.
Thực ra, quyết định buông tay với dĩ vãng không phải là điều gì đó quá phức tạp, tiền là tự dưng trong một giây khắc nào đó, trái tim bắt đầu thấy nặng, muốn bỏ bít tất thảy man di thứ xuống.
Bàn tay Ly đưa ra định nắm lấy tay Nam, nhưng nhìn ánh mắt anh đang mộng mị hồ dõi về một điểm bóng gió vô định nào đó, cô bất đồ thở dài, bàn tay vốn định tỏ tình bỗng chốc châng hẩng trong không trung, bị gió va quyệt vào ngứa ngáy.
Ly sực nức tỉnh. Dù sao đi chăng nữa, cuộc gặp gỡ giữa cô và Nam đã là quá đủ cho thằn lằn nguồn cơn kéo dài từ kí vãng đến hiện tại. Mặc dù nó chẳng mấy đậm sâu để khiến cô suy sụp nhưng cũng đã khiến cả một quãng thời kì dĩ vãng sống trong ngọt ngào lẫn chua chát. Cô chẳng thể hy vọng gì nhiều, càng chẳng thể tham vọng tiến xa hơn.
Sau buổi thả đèn, vớ cả man di người lục sục trở về khách sạn. Nam đưa Ly về phòng của cô rồi lẳng lặng trở về phòng mình. Trong suốt quãng thời gian ấy anh đều im lặng, một sự im lặng khác thường.
Bất bỗng Ly cảm thấy, hình như mình đã sai. Cho dù thế nào đi đi chăng nữa nữa thì đây cũng là dịp của cô, nhưng cô còn đang vì dự không chịu nắm lấy. Vậy thì nếu nó tuột khỏi tay, nhất quyết sau này sẽ hối hận mãi.
Bấm số phận của Nam, tay Ly run run, giọng nói cũng bắt đầu trở nên lắp bắp.
- Nam, cho em hỏi, anh và chị Vân có chuyện gì à?
- Sao làm thế nào mà em lại…?
- Em biết hết tất cả, nhưng anh hãy đáp em, rút cục anh với chị Vân còn yêu nhau không?
- Không! Bọn anh từ biệt rồi, được gần 2 tháng. Vân chỉ nói cô đơn giản là cô ấy không muốn tiếp thô lỗ với anh, cô ấy đã hết nhẫn nại với anh rồi.
- Em…
- Sao thế?
- Nam này, thật ra…
Cúp máy, Ly cũng không biết mình vừa nói những gì. Chỉ là kể lại lung tung những gì mà cô đã cố gắng sắp đặt lại trước đó trong đầu, nhưng vì chưng tim đập quá nhanh mà rơi vãi đâu mất. Để rồi chỉ mình cô đối diện với Nam, và quá khứ của một mình cô, có anh, nhưng anh chưa từng biết. Cứ thế kể lại hết thảy cho anh nghe.
Chưa bao giờ Ly thấy trong lòng mình thoải mái và nhẹ nhõm như thế. Bởi bởi cô đã có trạng thái nói hết mọi chuyện, những thứ thấp thỏm trong lòng, những điều động đúng ra phải nói từ rất lâu, vậy mà cứ ôm hết để giấu đi thật kín ở một góc trái tim, khiến nó lúc nào cũng phải kềnh càng bởi chưng khoang chứa như một gánh nặng.
Không biết ở đầu dính dấp bên kia Nam sẽ thế nào. Sẽ cảm thấy kỳ quặc ấu trĩ hay là sẽ thở dài mỏi mệt. Nhưng Ly nghĩ đây có lẽ là cơ hội sửa sai chung cuộc của mình cho sự do dự trong quá khứ. Và từ giờ trở đi, không còn hổ hang vì cứ mãi làm sai.
Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn phải tập kết để chuyển di lên Đà Lạt. Ly dõi mắt tìm Nam trong đám đông nhưng vẫn không thấy. Quân – anh hướng dẫn viên kể lại, từ tảng sáng Nam đã đến phòng anh xin phép rời đoàn.
Trong lòng Ly bất giác dấy lên một nỗi cheo leo mộng hồ. Phải chăng Nam không muốn gặp cô nữa? Trong cuộc trò chuyện đồng cân mình cô độc thoại tối hôm qua, có nhẽ anh đã cảm thấy cô đúng là một đứa rắc rối cứ gắng bấu víu lấy anh mặc dù biết anh đang phải trải qua những tháng ngày khó khăn về tình cảm.
Cũng phải, Ly đã quá vội vàng, nhưng nếu không vội vàng, sẽ không bao giờ còn dịp để vội vàng nữa. Kết thúc tour du lịch, Nam và Ly sẽ chia tay, hai người rồi sẽ chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại nhau. Nam cũng sẽ quên mất người mà anh đi cùng suốt cả chuyến đi là ai, càng không biết về sự có mặt của thằn lằn nguồn cơn đã dõi theo anh từ khi anh còn chưa đích thị thức mở lòng yêu xót thương bất cứ ai.
Đà Lạt chẳng nóng, chẳng lạnh, đồng cân man mát hương hoa lẫn vào trong không khí. Người ta vẫn nói, Đà Lạt đồng cân để du lịch, còn nếu sống ở đây hẳn thì sẽ buồn lắm. Cái buồn ngấm vào không khí, lan tỏa vào giọng nói con người. Những ngôi nhà đẹp nằm lọt thỏm trong cây cỏ, hài hòa với những con đường lòng vòng nhìn ra cả sông, cả núi.
Nếu như có Nam ở đây, hẳn anh sẽ chụp được rất nhiều tấm ảnh đẹp. Hẳn là như thế.
Chiều tối, khi mọi người trong đoàn đều đã được dẫn đi hết các địa điểm tham quan ở Đà Lạt, bữa cơm tối cuối cùng của chuyến đi được dọn ra hơi sớm, khiến Ly cảm thấy hụt hẫng. Làm thế nào mà Nam có trạng thái biến mất lâu đến vậy? Anh thật sự không muốn gặp Ly một lần nào nữa hay sao?
Ly bỏ dở bữa ăn cùng mọi rợ người, lặng lẽ trở về phòng thu dọn đồ đoàn cá nhân. Nhưng rồi cô đồng cân ngồi thừ một chỗ, nghe tiếng chuông phôn trên bàn vang lên, chẳng hề muốn đứng lên bắt máy. Cho đến khi dòng nghĩ suy liên hồi đằng đằng chấm dứt, Ly sực nức tỉnh với lấy điện thoại, 4 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn ngẳn ngủi khiến cô bất giác khóc òa.
…
Nam đứng lặng lẽ bên cạnh kìm giữ đèn đường đối diện cửa khách sạn, đợi lâu đến nỗi trong lòng bắt đầu có một tí lo lắng. Lúc anh đang chuẩn bị đi vào khách sạn thì bắt gặp Ly hốt hoảng chạy xuống, nước mắt lăn dài trên mặt, bộ dạng cực kỳ thảm thương.
- Này, em làm sao thế hả?
- Có anh bị làm sao ý, đang yên đang lành tách đoàn cả ngày, cũng chẳng nói là đi đâu, ăn cũng chẳng về ăn. Em đáng ghét thế hả? Mới thổ lộ với anh là đã từng thích anh từ hồi còn học cùng trường thế mà anh như bỏ của chạy lấy người như thế hả?
- Ơ con bé này! Thôi anh biết rồi, anh thành ra nói trước với em. Thật ra bạn anh, cái thằng mà chỉ cho anh cái cây gia đình ý, nó nhờ anh đi làm một việc cho nó, đang đếm hôm thành ra cứ vậy mà đi luôn.
Nam nhìn Ly khóc mà tự dưng bật cười. Cô bé vừa kỳ lạ vừa đáng yêu này có thể khiến người ta có cảm giác muốn chêu chọc, vừa có cảm giác muốn là người đồng hành cùng trên man di chặng đường. Vì có cô bé ở bên cạnh, cuộc sống của mọi rợ người xung quanh chừng như chẳng bao giờ chán nản hay tẻ nhạt.
- Được rồi. Bây giờ đi với anh không?
- Hả?
- Người ta chụp nhiều Đà Lạt ban ngày lắm rồi, còn gì thú vị, anh sẽ làm một bộ ảnh Đà Lạt về đêm, đi không?
Đà Lạt ban đêm hóa ra cũng đẹp như thế. Không tiền hương hoa cỏ lẫn vào không khí đượm cả những giọt sương ưu tư rơi đầy xuống vai áo. Những ngọn đèn nhỏ vàng vọt rọi vào từng ngóc ngách, lướt qua những con đường quanh co. Tiếng nhạc cất lên từ đâu đấy giữa những con suối nhỏ, mỗi bước đi đều thấy ánh sao long lanh.
Máy ảnh của Nam bấm liên tục, đến nỗi ổ cứng thẻ nhớ bắt đầu gần hết dung lượng. Ly ở bên cạnh thi thoảng lại đập tay tiền chỏ một vài góc nhỏ hay ho.
- Này, thế tin nhắn anh nhắn cho em ấy, là ý gì?
- Ý gì cơ? Thì cứ là thế đó mà…
- Cứ thế là thế nào?
- Anh nói rõ rành rành mạch chứ có phải mập mờ đâu mà khó hiểu. Không nói lại đâu!
- Không nói thì em không đi nữa.
- Thôi nào…
...
Xe lăn bánh đưa mọi rợ người trở về Hà Nội như điểm xuất hành ban đầu. Và dường như tình cảm của Ly cũng đã trở về điểm xuất phát ban đầu.
Qua một đoạn đường khá xóc, Ly mở mắt, ngẩng đầu khỏi vai Nam, mỉm cười nhìn bàn tay đang nắm chặt chịa lấy tay mình, chiếc vòng đôi bằng dính dáng cò bợ gắn chặt ở bàn tay trái của Nam, tay mặt của cô, hình như tỏa sáng lấp lánh. Bản nhạc bên tai cô phát từ máy nghe nhạc của anh đã chuyển sang nhạc điệu quen thuộc. Tin nhắn Nam gửi cho cô vẫn còn nguyên trong máy.
“Hay là mình thử cùng nhau bắt đầu một câu chuyện mới?”
Ly mỉm cười, lặng lẽ nhắm mắt. Ai bảo cứ thằn lằn tình đầu là sẽ dở dang? Ai bảo điều gì đã qua thì vĩnh viễn không thể quay lại? Cuộc thế hệ mà, có trạng thái nói trước được điều gì khi mà mọi thứ phía trước đều là ẩn mệnh và tình huống nào cũng có thể xảy ra. Biết đâu tương lai ra đường bạn sẽ gặp lại thằn lằn ngành ngọn của mình, hoặc người mà bạn rất đỗi yêu xót thương nhưng lại để lỡ mất họ trên ga Đường đời?
Chuyện gì xảy ra, vẫn cứ xảy ra đó thôi. Chỉ cần biết nắm lấy cơ hội và dũng cảm bước về phía trước, hạnh phúc sẽ mỉm cười.
“Hãy nói cho anh biết, nơi đâu có cầu vồng. Để thắp lên một chút niềm hy vọng trong anh. Bầu trời ơi đêm hôm nay sao quá đỗi yên lặng, những đám mây lặng lẽ bay đến bên anh…”
CaDe
ليست هناك تعليقات